CÓ MỘT NÀNG THƠ XỨ TRẢNG... -TRẦN HOÀNG VY

By VƯỜN PHONG LAN ...........(HỘI HOA LAN CÂY CẢNH T

CÓ MỘT NÀNG THƠ XỨ TRẢNG...

*Trần Hoàng Vy*

                    

              Nguyễn Thị Kim Liên đến với thơ từ tập "Ánh đèn phố núi" (Bút danh  Sông Hương) và tập "Môi ngọt" (Bút danh cũng là tên thật : Nguyễn Thị Kim Liên)   dường như đã để lại một dấu ... son môi ngọt ngào trong lòng người đọc  và bạn bè văn nghệ của xứ Tây Ninh ...

                    Từ Sông Hương cái tên đầy chất thơ mộng của đất Thần kinh xứ Huế mang một ước vọng về thơ Sông Hương lại trở về với tên tuổi thật của mình âu cũng là bởi cái nghiệp thơ ca?

                           Nguyễn Thị Kim Liên là một nhà giáo quê gốc ở Trảng Bàng (Tây Ninh)- cái nơi mà ngày xưa Vũ Anh Khanh  đã có : "Đây Tha La xóm đạo / Có cây ngọt trái lành ..." nức tiếng một thời và bây giờ là Bánh tráng phơi sương bánh canh Trảng Bàng... làm lưu luyến những bước chân du khách  sau một lần lãng du ghé lại. Còn thơ của nàng thơ - Kim Liên xứ Trảng Bàng  ư? Nhà văn Nguyễn Đức Thiện đã viết  :

" Nhiều khi Nguyễn Thị Kim Liên tự vấn chính mình : thơ làm sao nói hết được nỗi lòng. Trong thơ nhiều khi cứ nhói lên những câu hỏi rồi sau đó là những câu trả lời của chính chị mà những câu trả lời ấy Nguyễn Thị Kim Liên (NTKL) tự bảo : Thơ làm gì cho cuộc sống riêng mình. Chính vì thế mà cảm nhận được sự vật vã vật vã sống và vật vã trong thơ NTKL và càng vật vã thì thơ NTKL  càng thêm đằm thắm ...".

                            Cái đằm thắm ấy là: " Mặn mòi /Trên môi/ Đắng đót/ Trên môi/ Chua chát/ Trên môi/  Chứa chan tất cả/ Thành mật ngọt/ Trên môi"  chăng?

 Hay đó là nỗi lòng của nàng thơ - Kim Liên thông qua bài "Dòng suối nhỏ" :

"Tôi cũng thế một giọt thơ một giọt/ Giữa rừng thơ ngơ ngác kiếm đường đi / Ai biết được? mà đâu cần ai biết/ Lặng thầm buông/ Nhặt /  Giữa bộn bề" .

Cái bộn bề ấy lại là lúc NTKL ngồi một mình với nỗi thầm lặng rất riêng :

" Bây giờ đã khuya lắm rồi / Trước trang giấy trắng mình tôi một mình."

                      Là một cô giáo với nhiều lo toan bận rộn. Phận làm người mấy ai được thảnh thơi ? NTKL  vẫn dành cho học sinh của mình những tình cảm thân thương khi cô đứng nhìn sân trường  :

" Lá phượng xanh chờ ngày xòe hoa tươi rói /  Lại tiễn người đi/ Lại đón người về/ Sân trường lúc nào cũng mới" (Sân trường).

                     Công bằng mà nói từ Trại sáng tác Đà Lạt trở về cho đến nay NTKL đã có một bước đi lên đáng khích lệ giống như một đóa hoa thơ trải qua những e ấp ban đầu mới từ từ hé nụ và thoảng hương hương dù mộc mạc đơn sơ vẫn khiến lòng ta cảm nhận một thi vị riêng không trộn lẫn. Nàng thơ ấy nàng thơ- Kim Liên của quê hương xứ Trảng vẫn có cho mình một dáng vóc riêng Thơ NTKL  cũng đã được xây dựng lên như thế... 

Gò Dầu Hạ- Đầu Tháng Giêng

TRẦN HOÀNG VY

 

...........................................................................................................................................

Bánh tráng phơi sương bánh canh Trảng Bàng... làm lưu luyến những bước chân du khách  sau một lần lãng du ghé lại...

altalt

Có cây ngọt trái lành ..."

More...

CHO SÓNG DÂNG TRÀO - DỊCH GIẢ NHÀ VĂN NHẬT CHIÊU

By VƯỜN PHONG LAN ...........(HỘI HOA LAN CÂY CẢNH T

      CHO SÓNG DÂNG TRÀO

*DỊCH GIẢ NHÀ VĂN NHẬT CHIÊU*

                   Thơ Nguyễn Thị Kim Liên là những nhịp sóng dâng trào đầy nữ tính cho dù viết về thiên nhiên về quê hương về bé thơ về phận người hay tình yêu thì người đọc vẫn đón đợi những nhịp sóng rung rất thật rất sâu rất "chao đảo bồng bềnh ấy"

                                                     "Dâng lên cho sóng dâng trào"

                                                                                         (YÊU )

                   Những nhịp rung ấy những âm ba ấy được lồng trong thiên nhiên "trong mưa sấm" (GIỮA CƠN MƯA)

Mà cũng có thể trong tin nhắn hiện đại :

                            "Tiếng chuông ngân từng hồi vội vã"

                              Và nhịp rung thao thiết bồi hồi"

                                                              (TIN NHẮN)

                 Chính những nhịp rung huyền bí ấy cho thấy người thơ là người thơ cho dù chỉ còn một mình " Giữa mông lung":

                                    "Ráng tìm cọng rơm nhỏ

                                     Làm phao giữa trùng khơi

                                     Ráng kiếm một cọng chỉ

                                    Níu diều bay giữa bay giữa trời"

                                                          (CHỢT BUỒN)

                  Thơ là lễ vật cũng được tặng vật cũng được dâng lên những mùa đời. Người thơ sửa soạn món quà ấy với một tình yêu vô tận dâng trào. Đọc thơ của Nguyễn Thị Kim Liên để cảm nhận nhịp dâng trào ấy. 

Mùa Xuân 2011

Dịch giả Nhà Văn Nhật Chiêu

(ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH & NHÂN VĂN -TP HCM) 

 

More...

*ĐỌC THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN* - *PHAN VĂN*

By VƯỜN PHONG LAN ...........(HỘI HOA LAN CÂY CẢNH T

    *ĐỌC THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN*
                  *PHAN VĂN* 
                        ***      
    Vui mừng và trân quý nhận tập thơ của Sông Hương ... vừa đọc ... nhìn ra đường phố nhộn nhịp xe - người qua lại tấp nập đâu đây phãng phất hương vị tết vẫn còn dòng xe người chưa nối đuôi bon chen như ngày thường thỉnh thoảng vài chiếc xe chở từng cội Mai già hoa nụ không còn đầy lộc non xanh thắm hòa ngất ngây cùng trời thanh  mát dịu len lỏi góp quân cho các vườn hoa  chờ năm sau rạng vui đẹp từng nhà  ấm lòng từng người cùng muôn hoa trỗi lá lộc cho những mùa xuân đến ... Bất tận xuân! Tôi liên tưởng thơ của chị SH cũng vậy rất thơ và cùng hòa nhập vào dòng thơ Đương Đại cùng muốn vượt vươn tới những tầm xa rộng ta hãy nghe chị viết trong DÒNG SUỐI NHỎ lời dịu dàng khiêm tốn :

"Từng giọt một chắt chiu từng giọt

Khát chân trời con nước lách rừng sâu

Róc rách chảy suốt hành trình chật vật

Cho nngoài kia biển rộng sóng dâng trào

Tôi cũng thế một giọt thơ một giọt

Giữa rừng thơ ngơ ngác kiếm đường đi

Ai biết được? mà đâu cần ai biết

Lặng thầm buông

                            nhặt

                                 giữa bộn bề

Nếu có thể xin được như suối nhỏ

Lách giữa rừng hoang

Tìm đến biển mênh mông"

                             DÒNG SUỐI NHỎ

Đã có niềm đam mê thích thú ngẫu hứng và hoài bão trên tôi tin chắc chị sẽ được như ước nguyện cùng thơ văn đến biển trời mênh mông vũ trụ bao la từ thơ văn đến tâm thức không bến bờ của chính mình

MÔI NGỌT qua các câu từ nhất là duyên thơ duyên sáng tác các bài thơ của chị rất ư là nhẹ nhàng.

Từ bước chân ra đến sông... nhìn trang giấy trắng thoáng nhìn cánh Tường Vi bất chợt trong  dòng suối nhỏ  khi vào rừng hoặc đối diện với chính mình : vui buồn ái ố...

Khi nhìn con trẻ chơi bán hàng hoa chút lạnh mùa đông ánh trăng chiếc lọ bình cũ thoáng qua một ngày sống ... tất cả đều khơi dậy nguồn thơ tiềm ẩn nơi chị hòa thêm chút tâm sự riêng tư và chị đã trổi những vần thơ rất dễ dàng r ràng trong sáng đằm thắm tự nhiên đến thế !

Tâm thức chị đã đang lắng đọng và hòa nhịp vào tần số các sự vật quanh chị nên hòa điệu rất dễ dàng lúc là chàng đa tình yêu cánh Tường Vi đỏ thắm lúc là người vợ người mẹ lúc là cô giáo   lúc  người lãng tử du tử từ muôn tỉ thời gian cùng trổi dậy cùng bao nhiêu ... trên quả đất trước nay và sau  (?!) như cùng một lần vọng về với chị ...

"Đâu rồi những tiếng gươm khua"

Đâu rồi... và đâu rồi ... như một điệp khúc lắng sâu càng sâu vào tiềm thức những quá khứ tiền thân là tiếng vọng muôn thu đang vội về quả tim đầy rung cảm trang nghiêm thánh thiện của chị - dù đơn sơ nhẹ nhàng bình thường như pha lê :

"Vào rừng bỗng gặp con suối nhỏ"

Nhưng có thể óng ánh trong mát như viên ngọc bích:

"Nước trong veo và rúc rích tiếng reo"

                                         DÒNG SUỐI NHỎ

       Thật sự tâm thức chị  lắng đọng nên nhìn nước vẫn thấy là nước và thấy được màu trong và trong veo như vậy ! niềm an lạc nào suối bỗng cười "rúc rích" SH nhỉ !.

Thơ Sông Hương  đằm thắm nữ tính dịu dàng tinh tế thông minh sáng tạo dù có bài rất buồn thê thảm "TRỜI MƯA" CHỢT BUỒN chị vẫn mở thoát cho mình chứ không bi quan buồn lắm.

"Những vần thơ chấp cánh

  Cho hồn ta bay bay "...

Chúc chị và thơ hòa nghiệp người thầy cùng bảng đen phấn trắng phát huy trí lực như lời giảng thành thơ cất cánh bay cho các em được bước xôn xao vào khung trời rộng mở...

"Bài giảng nào cũng chỉ là gợi mở

Bắt đầu cho một chặng đường dài ...

...

Tôi xin được làm người mở cửa

Đưa các emvào với đất trời" 

                      (XIN LÀM NGƯỜI MỞ CỬA)

Và cùng đến biển thênh thang mênh mông như chị .

Tôi đọc thơ NTKL (sao thấm bằng tác giả) nhưng tôi vẫn nhẹ phãng phất lâng lâng như vừa xem bức tranh hiện thực đầy màu sắc sống động kỳ lạ của cảnh vườn cây tươi xanh mát có tàng bóng lá rộng dưới tán lá vài người ngồi nằm nghỉ ngơi thôi bên cạnh họ các lẵng hoa rực rỡ xa xa cảnh đồi quê con suối nhỏ và vườn hoa đang vào mùa xuân    - thơ chị  đầy chất thơ thâm trầm rạc rào tình cảm các gam màu rõ bố cục   và rõ nét như bức tranh đẹp . Xin chúc chị năm mới an khang dạy học tốt sáng tác nhiều thơ hay. 

 TP Hồ Chí Minh  
                                            HOA CÁT -PHAN VĂN

                                                            
(Phó Chủ Nhiệm Chi Nhánh Thơ Đất Việt -
                                                              CLB UNESCO Văn Học Điện Ảnh Việt Nam
992040 src=http://i5.tagstat.com/tags6/0c0/0c0K42BKk.gif
 

More...

ĐẰM THẮM THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN * NGUYỄN ĐỨC THIỆN*

By VƯỜN PHONG LAN ...........(HỘI HOA LAN CÂY CẢNH T


 

 ĐẰM THẮM  THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

* NGUYỄN ĐỨC THIỆN*    

 
  


13.jpg



Trong tay bạn đọc là tập thơ mới của Nguyễn Thị Kim Liên 38 bài thơ là 38 lời tự sự đằm thắm dịu dàng.

Trước hết là những bài viết về quê hương. Có thể nhận thấy khi Nguyễn Thị Kim Liên viết về quê hương tình cảm của chị bỗng mềm hẳn. Quê hương hiện ra trong thơ Nguyễn Thị Kim Liên là những chuỗi dài hoài niệm. Bóng dáng quê hương in hằng trên dáng hình của cha của mẹ trên cánh đồng bên bến sông cánh diều khói đốt đồng tiếng chuông chùa tiếng cầu kinh cánh cò... rất quen thuộc của nhiều nhà thơ khác từng viết nhưng khi Nguyễn Thị Kim Liên gọi tất cả ra trong thơ của mình lại có những nét rất riêng.

More...