Kính chúc quý bạn vnweblogs năm mới mạnh khỏe, an khang , thịnh vượng, vạn sự như ý, và có nhiều sáng tác mới!
MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012

Kính chúc quý bạn vnweblogs năm mới mạnh khỏe, an khang , thịnh vượng, vạn sự như ý, và có nhiều sáng tác mới!
Lời nói không mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
..
*******************
KHÔNG ĐỀ- Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Giữa đầm một bông sen xòe nở
Cánh hồng ướt đẫm những giọt sương
Nhụy hé mở rưng rưng đón gió
Hồn người bỗng sững lại rưng rưng
- Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
Trích trong tập thơ CON SÔNG CHÚNG MÌNH -NGUYỄN THỊ KIM LIÊN-NXB THANH NIÊN -2011




MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012

Kính chúc quý bạn vnweblogs năm mới mạnh khỏe, an khang , thịnh vượng, vạn sự như ý, và có nhiều sáng tác mới!
Những loại hoa dưới đây luôn được mọi người tin rằng chúng mang may mắn vào nhà. Hãy cùng chúng tôi "điểm danh" những loại hoa ấy cho tết Nhâm Thìn sắp tới nhé!

1. Trạng nguyên

Trạng nguyên luôn nằm trong danh sách các cây được chọn trong dịp tết bởi sắc đỏ rực rỡ
2. Hải đường

Hải đường được coi như một loại cây quý, cả năm chỉ ra hoa mùa xuân, đặc biệt là dịp Tết. Đây là một lựa chọn khá điển hình làm cây chơi Tết
3. Mẫu đơn

Mẫu đơn có thể vừa làm cảnh, ngày tết có thể ngắt làm hoa cúng. Vài chậu mẫu đơn ngoài cửa sổ sẽ trang trí và làm đẹp ngôi nhà ngày Tết đến
4. Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên được xem là loài hoa thanh tao, quyền quý. Trồng hoa thủy tiên có tác dụng khử tà, mang lại cát tường như ý cũng như tăng thêm tài khí cho gia đình. Hoa thủy tiên là loại hoa rất khó trồng, hoa thường được trồng trong nước, hình dáng giống như củ hành tươi. Trước khi mua về, bạn nên tìm hiểu cách chăm sóc để cây hoa có thể sống thật lâu trong nhà.
5. Hoa đào

Hoa đào là biểu tượng của mùa xuân miền Bắc. Loài hoa có cả màu đỏ thắm lẫn màu hồng phai sẽ mang ý nghĩa một khởi đầu mới sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành công.
6. Hoa mai

Tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Trong ngày Tết, mọi người thường mua cây (hoặc cành) mai vàng nhiều lộc bởi theo quan niệm của phong thủy, hoa mai nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng một sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với gia đình trong năm đó.
7. Hoa violet

Violet là một loài hoa khá đặc trưng cho cái Tết ở miền Bắc. Ai xa Hà Nội mỗi khi Tết về có lẽ sẽ nhớ nhung cái màu tím ấy đến nao lòng
8. Hoa lan

Luôn được xem là biểu tượng của người sang trọng và quân tử nên việc chọn những cành hoa lan để trang trí nhà trong ngày tết là một điều dễ hiểu. Đa dạng về chủng loại và màu sắc, lại có sức sống, độ bền cao nên việc lựa chọn hoa Lan sẽ giúp bạn thêm một món đồ trang trí đẹp mắt cho ngôi nhà trong những ngày đầu năm mới.
9. Hoa cúc
Ngày Tết, người ta thường thấy xuất hiện hoa cúc trong nhà, đặc biệt là hoa cúc vàng và đỏ… Bởi vì theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà. Trồng những chậu cúc nhỏ hay cắm hoa cúc có thể giúp ổn định phúc khí trong nhà.

Tuy nhiên, bạn nhớ lưu ý rằng, hoa cúc nên đặt nơi có nhiều ánh sáng trong nhà để sự may mắn thêm mạnh mẽ và rực rỡ.
10. Hoa đồng tiền

Cây hoa đồng tiền còn gọi là cây kim tiền. Trong những dịp đầu xuân năm mới, nếu trồng hoa hoặc cắm hoa đồng tiền sẽ mang đến nhiều tài lộc và tiền của cho gia đình.
ST
http://vn.nang.yahoo.com/10-lo%E1%BA%A1i-hoa-mang-may-m%E1%BA%AFn-cho-t%E1%BA%BFt-051300622.html




NƠI ẤY
Nơi ấy rậm rạp rừng
Đất mịn màng màu mỡ
Mướt xanh non thảm cỏ
Sức xuân đến ngập tràn
***
Nơi ấy nước dâng dâng
Ứ tràn nguồn xúc cảm
Một dòng đời dào dạt
Cuồn cuộn, cuồn cuộn lên
***
Nơi ấy có chúng mình
Là sẽ có tất cả
Rừng xanh xanh màu lá
Nước tràn như biển cả
Như nấm mọc sau mưa
***
Chúng mình sẽ say sưa
Uống từng giọt hạnh phúc
Nghe từng lời thúc giục
Của con tim yêu thương
***
Ước gì lạc vào rừng
Được hoang sơ thoát tục
Được nhấn chìm trong nước
Để được yêu đất trời
Và để yêu mọi người
Hãy yêu anh say đắm !
Sông Hương
Phút lâm chung của mẹ
Mẹ sinh con từ muôn vàn đau đớn
Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt cuộc đời
Mẹ lo lắng cả khi con thành đạt
Mắt đã nhắm rồi giọt lệ vẫn còn rơi…
2005
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
CHIỀU XUÂN
Hồ nước sen vàng in bóng núi
Thiên Thai tỏ lối gối tay tiên
Trời xanh như ngọc, chim bay mỏi
Chiều xuân bếp nhỏ khói bình yên
Hoàng Kim
tặng KL
BÀI THƠ " ĐÔI DÉP" - NGUYỄN TRUNG KIÊN
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
SƯU TẦM CHUYỆN VUI NHÀ GIÁO (Hôm nay tình cờ mình đọc cuốn sách " 101 Mẩu chuyện về chữ nghĩa"- của tác giả Đổ Quang Lưu- NXB Giáo Dục- năm 2004 ,và cũng nhân ngày NGVN mình trích bài thứ 7 ở trang 24 ra đây, đăng lên để chúng ta cùng đọc cho vui nhé!)
NHÀ VĂN , NHÀ BÁO CŨNG CHẲNG BẰNG ... NHÀ GIÁO
(Sưu tầm)
Ông Quang vừa viết xong dòng bản thảo cuối cùng thì Thanh Hà , con gái lớn của ông bê một vòng hoa khá đẹp vào đặt ngay lên bàn . Thấy ba vẫn chưa chuẩn bị để đi, cô giục ông , giọng có vẻ hơi trách:
- Ba ơi, sắp đến giờ làm lễ truy điệu bác ấy rồi mà ba vẫn chưa chuẩn bị để đi ư?
Ba ạ, hồi bác ấy ốm nặng nằm viện, ba bận đi vắng không thăm viếng gì bác ấy được thì hôm nay ba nên đến sớm một chút cho trọn tình vẹn nghĩa !
Ông Quang chợt mỉm cười và nói vui với con gái :
- Sao con nói "độc miệng" thế ? Hồi đó, bác ấy còn sống sờ sờ ra đó mà lại bảo ba đến... viếng bác ấy là nghĩa làm sao? Người ốm thì đến thăm , người chết thì mới viếng chứ ! Nói thế chả hóa ra ... rủa cho người ta mau chết à?
Nghe ba nói , Thanh Hà chợt giật mình :
- Chết chửa! Con không biết nên lỡ lời !... Nhưng ba ơi , khối người vẫn nói như vậy , ba ạ! Cả trên sách , trên báo nữa đấy !
- Người nào nói sai, sách báo nào viết sai, thì ba chẳng biết , chứ con là giáo viên chuyên dạy văn thì con cần nói cho đúng để dạy học trò dùng tiếng mẹ đẻ cho đúng !
- Vâng vâng , con xin rút kinh nghiệm, ba ạ! ... Thôi ba chuẩn bị đi ! Bây giờ con còn phải viết mấy chữ vào cái băng giấy này để gài vào vòng hoa đã !
Ông Quang "đóng bộ" chỉnh tề xong thì cô con gái cũng vừa viết xong dòng chữ bằng phấn trắng trên nền giấy tím khá đẹp mắt : Kính viếng hương hồn bác Đặng Cự Phách!
Ông Quang ngắm nghía dòng chữ đều đặn đẹp mắt (đúng là chữ cô giáo có khác !),
nhưng bỗng bật cười :
- Trời đất ! Bác ấy là đàn ông hẳn hoi chứ có phải là phụ nữ đâu mà con lại gán cho bác ấy cái mỹ từ ... Hương hồn thế này ?...Với phụ nữ người ta mới dùng cái từ hoa mỹ ấy để tỏ ý trân trọng và phân biệt với nam giới , con hiểu chưa ? Chẳng hạn như có ai nực cười đi ví đàn ông với một bông hoa bao giờ ! - Ông cười to hơn - Con tôi là cô giáo mà sao ngốc nghếch thế ?
Bị ba "sửa sai" một lần nữa Thanh Hà lại giật mình và vội phân trần:
- Ba ơi, trong các đám tang, con thấy trên các vòng hoa viếng nam giới, nhiều người vẫn ghi như thế đấy thôi !
Ông Quang không cười nữa, ôn tồn bảo con gái:
- Nhưng con là nhà giáo , con cần hiểu biết đến nơi đến chốn để sửa chữa cho học sinh những từ ngữ thường bị dùng sai như thế. Ngày xưa, hồi trước Cách mạng, chính các thầy giáo của ba đã luôn sửa chữa cho học trò như vậy và ba đã nhớ đến suốt đời từng từ ngữ hoặc thành ngữ, tục ngữ dùng sai đã được thầy sửa chữa cho đấy !
Con gái bẻn lẻn nói với ba :
- Con xin cám ơn ba !... Nhưng ba ơi, ba vừa là nhà văn , , lại vừa là nhà báo thì con còn theo kịp ba làm sao được !
Ông Quang chợt cười to :
- Con gái ơi, nhà văn và nhà báo cũng chẳng bằng nhà giáo đâu con ạ! ! Vì chỉ có nhà giáo mới có cái vinh dự dạy tiếng mẹ đẻ cho đám trẻ ngay từ thuở chúng bắt đầu cắp sách đi học cho tới khi chúng bước vào đời và... Cần nhớ rằng trong đó có cả các nhà văn và nhà báo tương lai nữa đấy ! Bởi vậy, các nhà giáo thường có tính chuẩn mực, chính xác và ... "vô tư" trong việc sử dụng ngôn ngữ khi lên lớp chứ các nhà văn và nhà báo không ít người thường viết lách "tùy nghi" theo cá tính và phong cách riêng của mình và ... (Ông chợt nói vui !) trong thời buổi này có người lại sính dùng "mỹ từ" cho "sang" nữa cơ con ạ!
Thanh Hà chợt kêu lên :
- Ôi ba ơi, nhà giáo như con bây giờ tuy đã vào nghề đến mười lăm năm rồi mà con cũng còn dốt tiếng mẹ đẻ đến thế cơ mà !
Ông Quang lại ân cần khuyên nhủ con gái :
- Dốt thì phải luôn học và hỏi con ạ. Vốn ngôn ngữ là cái vốn của cả một đời người... không ai tự mãn được đâu ! kể cả không ít người tự mệnh danh là "nhà ngôn ngữ học" hẳn hoi mà cũng không ít chuyện xảy ra cứ như "điếc không sợ súng" vậy thôi. Nhưng các nhà giáo vì trách nhiệm đối với đám trẻ mà phải kiên trì học hỏi một cách công phu mới được! ... Bởi vậy trở lại vấn đề ban nãy, ba muốn nói thêm với con: Ngay cả cái từ truy điệu con dùng cũng chưa đúng chỗ đâu! Người ta thường tổ chức "Lễ truy điệu" và đọc "điếu văn" (ngày xưa gọi là văn tế !) đối với những người có công lớn với đất nước , với dân tộc... ví như thời trước Cách mạng , thanh niên , học sinh hồi đó thường yự hào nhắc tới Lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh chẳng hạn... còn đối với mọi người thì chỉ là lễ viếng và lễ an táng, nếu cần thiết thì có đọc Lời vĩnh biệt thôi ... Con chớ có mắc cái bệnh sính dùng "mỹ từ" như một thứ "xa xỉ phẩm" vậy, càng không nên dạy cho đám học trò của con sớm đi vào cái kiểu ngôn ngữ ... "khoa trương" ấy làm gì, con ạ!
Cô con gái bỗng nói như than thở :
- Ba ơi, con chẳng hề dạy học sinh con như thế bao giờ cả mà sao bây giờ không biết chúng nó học được ở đâu ... lắm lúc con đến nhức cả đầu lên khi chấm cả một tập bài mà cứ phải đọc đi đọc lại hàng loạt những đoạn kết luận đầy những từ ngữ kiểu ấy ... nào là rực rỡ , chói lọi, oanh liệt, ,... nào là vẻ vang, cao cả, vĩ đại, v.v... và v.v...
Ông Quang lại cười như để thông cảm với "nỗi khổ không của riêng ai" của cô con gái, rồi ông giục con:
- Thôi con sửa lại dòng chữ kia đi để đem vòng hoa đến viếng bác ấy, kẻo muộn ! Người ta có qua đời thì mới có phúng, có viếng, - Ông lại nói vui ! - nhưng chớ có bất kỳ ai qua đời cũng ... đem ra truy điệu và đọc điếu văn, đấy nhé!
Cô con gái tủm tỉm cười nhìn ba và ... thở phào một cái !
1977
trích : " 101 Mẩu chuyện về chữ nghĩa"
- của tác giả Đổ Quang Lưu- NXB Giáo Dục- năm 2004 ,
Ngày 20 tháng 11




Ảnh trên từ trái sang phải :
Cô giáo Sonata (Nha trang) ,cô Hằng Thủy (Thới Binh -Cà Mau),
cô Bạch Dương,cô Thanh Thủy ( Hà nội ) ,cô Thạch Thảo ( Bình Dương ),
cô Lan Anh ( Quảng Trị) ,cô Kim Lan (TP Hồ Chí Minh) ,
cô Bùi Thị Hạnh ( Hà Nội ),cô Kim Liên (Trảng Bàng Tây Ninh) ,
cô Hồng Vân (TP Hồ Chí Minh).
Cô Cẩm Thạch (Vinh) ,cô Lê Thị Hạnh Kiểm (Thanh Hóa) ,cô Khánh Mai
Cô Phan Thanh Vân .(Vinh)

Cô giáo của lòng Anh
Ngày nhà giáo Anh mãi chờ đã đến
Gửi lời thành và hoa thắm tặng Em
Một chút tình dẫu chưa thể đặt tên
Anh ủ ấm đem dấu vào kẽ lá
Hoa Anh gửi luôn rạng ngời rực rỡ
Chẳng bao giờ tàn úa đâu Em
Lời nồng nàn từ sâu thẳm con tim
Không hoa mỹ nhưng chân thành tha thiết
Chút tình ấy trong lặng thầm da diết
Có khi nào gặp được nỗi niềm Em ?
Nếu là không xin chớ vội lãng quên
Thôi hãy để âm thầm cùng hoa lá
Cũng đành thế! Mãi thế thôi Em ạ
Cầu an lành, vui khỏe đến Em tôi
Tình trò cô tỏa sáng ngát hương đời
Tình đồng nghiệp chan hòa và thân ái
Riêng nơi Anh một chút tình hoang hoải
Vẫn nhành hoa, kẽ lá ẩn mình
Biết không Em ? Cô giáo của lòng Anh
Nghe thơm thoảng ngọt lành hương hoa lá ./.
Mỵ Duy Sơn
ĐIỀU ƯỚC NGÀY HIẾN CHƯƠNG

Em lặng thầm khẽ gọi tên anh
Nơi xa lắm biết anh có thấu
Ngày và đêm sao cứ thành cách biệt
Vô tình một khoảng trời xanh
Em một mình khẽ gọi tên anh
Ao ước lắm một bó hoa tươi thắm
Từ bàn tay anh lặng thầm hương toả
Cùng em mãi phút giây này
Em lặng thầm chỉ gọi tên anh
Ước một khoảng không gian chỉ của riêng anh đấy
Nỗi nhớ chiều nay cồn cào sóng dậy
Tan nhòa hòa với trời mây
Em chỉ một mình mãi đợi anh thôi
Ngày hiến chương đã về sao cứ xa em mãi
Anh có nghe thấy không lời thầm thì gió nói
Rằng em yêu anh hơn tất cả trên đời.
Hồng Vân
VIẾT CHO CÁC EM
Ngày cuối cô xếp lại trang giáo án
Nghe ngậm ngùi trước giây phút chia xa
Từng ánh mắt trong veo từng câu nói thật thà
Đã tíu tít cùng cô bao ngày tháng
Gần các em cô quên đi niềm trống vắng
Dạy các em là nhắn gởi cho mình
Hãy nhìn đời bằng tia sáng lung linh
Bằng cảm xúc với niềm tin tuổi trẻ
Rồi mai đây trên cuộc đời vạn nẻo
Có lúc nào các em nhớ trường xưa
Hãy quay về với kỷ niệm ấu thơ
Nơi đã chắp cho các em đôi cánh
Ngày cuối này viên phấn cầm tay sao hờ hững
Bảng đen buồn chữ cũng đã bay đi
Phút chạnh lòng cô chẳng nói được gì
“Không là mẹ nhưng chứa chan tình mẹ”
Hằng Thủy
DÒNG SÔNG KIẾN THỨC
viết cho ngày 20/11

Sân trường
Tiếng ve ra rả
Sân trường
Rợp trời phượng đỏ
Thầy giáo nhìn bâng khuâng
Ngày mai sẽ ở sau lưng
Những ngày tới lớp
Những ánh mắt ngây thơ hồi hộp
Đợi thầy báo những tin vui
Ngày mai xa rồi
Những tấm bảng đen và viên phấn trắng
Những nụ cười ngây thơ trong sáng
Và những ước mơ trong trẻo hồn nhiên
Ngày mai gói lại vẹn tròn
Một đời chèo đò trên dòng sông kiến thức
Tháng năm tảo tần không đong đếm được
Một đời gắn bó với đàn em
Nguyễn Thị KIm Liên
Đường về
Đường về ngày ấy đâu xa nhỉ
Đã tới đây rồi xanh bến mơ :
Cô giáo làng bên xinh đẹp ấy
Vẫn nhí nhảnh sao … đến sững sờ
Ngọc Du
Thầy ơi
Mất điện rồi tất thảy đèn đều tắt
Ngã ba, ngã bảy xe phóng nh bay
Các loại quạt to nhỏ ngừng quay
Ti vi mất tiếng, vi tính mất hình
(Các chị tha hồ buôn da lê, tán gẫu)
Máy điều hòa tạm nghỉ, thang máy cũng dừng ngay
Nhà giàu đi Sa Pa, Đà Lạt, Hòn gai..
Mất điện các công viên Đông đảo ông già,
bà cả hóng gió dới lùm cây
Hồ bơi đung đúc trẻ em sải cánh tay
Bà mẹ trẻ phe phẩy quạt nan
Cho em thơ ngon giấc tra nay
Tối qua mất điện
Không học thuộc bài
Sớm nay đến lớp
Thày kiểm tra bài
Thày ơi gay, gay.
Nguyễn Huy Đóa
Ba tôi
Chủ nhật ơi,ngày mưa buồn nhỏ nhỏ
Tháng tư rồi ôi biết chóng làm sao :
Lại một mùa ngập tràn hoa phượng đỏ
Triện ngang trời nỗi nhớ nao nao !
Trường hàng Vôi (*),Ba tôi từng dạy,
Đàn em thơ vẫn tựa ngày nào,
Tung tăng chơi dưới tán bàng tán sấu
Và hát đùa chuyện gẫu xôn xao …
Lớp học trò ba tôi thuở ấy
Bây giờ đây đã thành ông thành bà
Nhưng vẫn tới thăm thầy tình nghĩa
Cứ tựa như đến với mẹ cha ...
Lại một mùa hè nắng nung rực lửa
Ba đi rồi,chúng con nhớ làm sao...
Ngọc Du
(*) Trường tiểu học Nguyễn Du Hà Nội
NHÀ THƠ HUY DUNG CẢM TÁC BÀI GIỮA CƠN MƯA CỦA KIM LIÊN
Đôi lời giới giới thiệu về nhà thơ Huy Dung.
Nhà thơ Huy Dung tên thật là Nguyễn Huy Dung là Giáo sư- Tiến sĩ , Bác sĩ - Giảng sư trường ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM , nguyên P.GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TP HCM,
là em ruột của ANH HÙNG LIỆT SỸ NGUYỄN THỊ MINH KHAI !
GIỮA CƠN MƯA
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
(Viết giùm bạn gái)
Chúng mình cách nhau một cơn mưa
Cả hai cùng đang khát cháy
Mà mưa dăng dăng buồn đến vậy
Giá mình vượt qua được mưa
Anh đã bao giờ đứng ngắm mưa chưa
Hạt này rơi, hạt kia rơi... buốt lạnh
Và anh đã một lần cô quạnh?
Mới hiểu được em nhớ anh dưới mưa
nghe tim đập thập thình giống như ngày xưa
lần đầu gọi nhau, ngực như có sấm
mưa càng rơi mình càng thêm ấm
thế mà bây giờ lại trách mưa rơi
giữa là cơn mưa mình mỗi đứa một nơi
nghe thao thiết tiếng gọi người không thấy
thôi đành ngắm mưa mà nhớ vậy
Đến bao giờ mình lại đứng dưới mưa?
Đến bao giờ em lại được chở che
Em lại được vòng tay anh sưởi ấm
Em lại được nụ hôn say đắm
Của một thời mình đứng dưới mưa
Ước ao, những ao ước nhạt nhòa
Giữa một trời dăng dăng mưa ướt
Cơn gió ào qua làm em lạnh buốt
Giá mà bây giờ em lại có anh
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
********************
|

ĐÀ LẠT ƯỚC ...
Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
- Nhạc Trung Kim
- Ca sỹ Thu Lan
- Hoà âm & Phối khí Phương Nam
Thơ ĐÀ LẠT ƯỚC
Em ước cho em đôi cánh
Em bay trên ngút ngàn thông xanh
Và em ước
Đà Lạt trời vừa đủ lạnh
Cho em tựa vào vai anh.
Không có anh trên bậc hồ Than Thở
Ngón tay em gỡ sợi tóc lẻ loi
Hoa tường vi đã một lần em hái
Nụ cười buồn sau tấm gương soi.
***
Em đã có một mùa thiếu nữ
Đà Lạt không em
Đà Lạt không anh
Những bước chân bao mối tình thầm gọi
Chiều nay mưa, Đà Lạt của chúng mình.
***
Và em ước
Anh như thông, như đá
Như dốc đứng, núi đồi...
Như tất cả
Em chỉ cần giọt nắng
Trong mắt nhìn
Say đắm
Của anh thôi!
THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN
(Mời bạn nghe nhạc ,
Bạn hãy bấm vào đây nghe nhạc nhé!
Da lat uoc .mp3
Lời ca khúc:
Ước gì cho em đôi cánh.
Bay trên ngút ngàn thông xanh.
Và ước sao trời vừa đủ lạnh.
Cho em tựa vào vai anh.
Vắng anh bên hồ Than Thở.
Tay em gỡ tóc rối lẻ loi.
Tường vi một lần em đã hái.
Nụ cười buồn sau tấm gương soi.
Em đã có một thời thiếu nữ.
Đã có Đà Lạt vắng bóng ai.
Có bước chân bao mối tình thầm gọi.
Để chiều nay mưa lất phất bay.
Và em ước anh là thông là đá,
là dốc đứng là núi cao.
Nhưng em chỉ cần một giọt nắng,
trong mắt nhìn
say đắm của anh thôi.
Và em...

EM MUỐN
- Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
- Nhạc Trung Kim
- Ca sỹ Phương Vi
- Hoà âm & Phối khí Vĩnh Hà
Bài thơ:
Em muốn anh là cây thông
Sừng sững giữa trời vững chãi
Dẫu có ngàn ngàn năm tuổi
Anh vẫn là anh của em
Sấm sét vẫn cứ bình yên
Khi anh là hòn đá tảng
Không có sức gì lay chuyển
Khi anh là anh của em
Em xin làm làn gió êm
Cho lá thông anh reo hát
Giữa một đại ngàn bát ngát
Nồng nàn ta mãi bên nhau
Em làm giọt nước ngọt ngào
Giúp anh dịu dàng giữa nắng
Vai em tựa vào đá cứng
Thấy anh mãi ở trong em
Hỏi em có muốn gì thêm
Không, em không còn gì nữa
Cho em cho em hồn đá
Cho em cho em thông reo
Mơ ước trong veo, trong veo
Thế thôi, thế thôi anh nhé!
Thơ Sông Hương Kim Liên
Mời bạn bấm vào đây để nghe nhạc cùng với Sông Hương nhé !
Mến chúc bạn ngày mới an lành !!
ƯỚC VỌNG 
Một bông hoa nở lúc sớm mai
Sương từng giọt lung linh cánh mỏng
Đứng bên em và trong thầm lặng
Môi run lên ấp nhụy hoa em
Mà sao em cứ thế lặng im
Biếc thắm cho ai mà quyến rũ
Xòe nở cho ai mà rực rỡ
Cho người ta xao xuyến lâng lâng
Sớm mai có một chút bâng khuâng
Bởi em một bông hoa xòe nở
Ta những mong được nhiều hơn thế nữa
Những nồng nàn cháy khát từ em
Nhưng mà thôi một cánh thắm dịu êm
Chút ngọt ngào từ em tung tỏa
Một sớm mai thế là giàu quá!
Một ngày vui dào dạt từ em
Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
**************************
Thơ cảm nhận hay!
"Một ngày vui dào dạt từ em"
Xòe bông hoa ngạt ngào hương nhụy
Sáng mai này rạng cánh hồng sắc trẻ
Nét mùa xuân nở trong khúc yên bình
Thanh Cao
******************
Lung linh nắng sớm vườn lan
Lời thơ nhắn gửi muôn vàn lời yêu
Rực rỡ cả sớm, tối chiều
Vườn Lan biếc thắm đổ xiêu anh rồi!
HẢI ĐĂNG
******************
Muốn có những hình ảnh như vầy phải tốn khá nhiều công sức.
Mời xem
![]() Hai con công này đang đùa chứ không phải đánh nhau thực sự. ![]() Chúng gần như không chạm vào nhau ngoại trừ chạm lông đuôi vì quá dài ![]() ![]() Tạo hóa chỉ cho công mới có bộ lông vũ đẹp lộng lẫy như thế này ![]() Tuy nhiên trong trường hợp này, chúng có vẻ muốn khoe bộ lông lộng lẫy của mình hơn là làm nhau sứt đầu mẻ trán ![]() Chú công trắng với vẻ đẹp tinh khiết và dáng bay tuyệt đẹp của mình gần như lấn át chú công thường với bộ lông sặc sỡ đủ màu ![]() Và cũng có thể nói chú luôn chiếm thế thượng phong so với đối thủ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DUYÊN THƠ
"Người đâu gặp gỡ làm chi?!
Trăm năm biết có duyên gì hay không?!
(Nguyễn Du)
NGƯỜI về nhớ cảnh ngẩn ngơ
ĐÂU đây văng vẳng câu thơ duyên đầu
GẶP nhau một thuở mưa ngâu
GỠ ra lại rối tình sầu biết chăng?
LÀM sao quên thuở đêm trăng
CHI bằng làm bạn chị Hằng cây đa
TRĂM ngàn đặm bước mưa sa
NĂM canh nhớ bạn phương xa góc trời
BIẾT nhờ cánh nhạn thơ ơi !
CÓ duyên gặp lại một thời bạn thơ
DUYÊN hồng đẹp những ước mơ
GÌ so bằng tập thơ trao mình
HAY nhất vần thơ tâm tình
KHÔNG so cao thấp, chỉ mình với ta
SHKL
CON TÔI ĐI HÁI HOA
Tặng Châu – con gái nhỏ
Chiếc giỏ nhỏ trong tay
Con tôi xách dọc theo con hẻm
Bông hường, bông tím
Bông dâm bụt dịu dàng
Bông hoa giấy mỏng manh
Cả những bông hoa dại
Nho nhỏ, xinh xinh
Con tôi kết thành một giỏ
Một giỏ đầy hoa
Một rừng hoa theo con về nhà
Ngắt bông đỏ tặng ba
Ba luôn mạnh mẽ
Ngắt bông trắng tặng mẹ
Mẹ bao giờ cũng hiền
Còn phần con
Là những bông màu hồng
Bao giờ con cũng nhiều mơ ước
Hồng như sắc thắm mùa xuân
Nguyễn Thị Kim Liên
TỰ CẢM
Một ngày đẹp nắng vàng tươi
Một đêm đẹp sáng trắng trời đầy sao
Một dòng sông đẹp sóng trào
Một đồng quê đẹp ngạt ngào lúa thơm
***
Một vùng biển đẹp cánh buồm
Một rừng cây đẹp lá vương lưng trời
Một nhà ngói đỏ đẹp tươi
Một vườn hoa đẹp ngời ngời sắc thu
***
Một đường phố đẹp bất ngờ
Một đàn em nhỏ ngây thơ bên mình
Bảng đen phấn trắng rung rinh
Run run bài giảng đầu tiên trong đời
Một mình một đất một trời
Lâng lâng đón ánh mắt cười trẻ thơ
Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

MÂY
MÂY
Bốn mùa mây vẫn mây bay
Thăng trầm trong cõi phù vân đã từng
Có ai biết được mây dừng
Hoàng Thiên đổ lệ, Hồng trần đổ mưa
Xanh, vàng, tím, đỏ, sớm, trưa
Màu mây thay đổi, theo mùa buồn vui
Mây đông u ám, ngậm ngùi
Như lòng nhân thế, sụt sùi trái ngang
Mây Xuân rực rỡ đài trang
Thời em con gái rộn ràng sắc hương
Mây thu tim tím nhớ thương
Chiều nao em đứng sân trường đợi anh
Hạ về mây trắng mây xanh
Lòng ai thay đổi cũng đành xót xa
Em xin làm mây thật thà
Mang màu con gái thiết tha yêu đời
THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN
BẠN ƯỚC GẶT GÌ HÔM NAY ?
NHỚ VÀM CỎ
Nỗi nhớ bất ngờ như chưa từng có
Nhớ bâng quơ, như không phải của mình
Vàm Cỏ ơi, cuộc đời em đó
Chảy dọc nỗi vui buồn, sướng khổ
Phải không anh?
Không xa được, dù thượng nguồn xơ xác
Phù sa như giấc mơ vội tròn đêm
Em chỉ biết có một vấng trăng non trong suốt
Treo ở cuối trời níu giữ cuộc đời em...
Thơ Sông Hương Kim Liên
Đăng trên báo Văn Nghệ Tây Ninh năm 2010
BẤT CHỢT CÁNH HOA MUA
Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Giữa đồng hoang đi tìm ngọn gió
Cho mình reo khúc hát mùa Xuân
Tìm một cánh hoa mong manh nhỏ
Cho mình tươi tắn giữa trong ngần
Một mình thôi lạc lõng giữa đồng hoang
Bông cỏ may vô tình không kết được
Thơ thẩn tưởng như mình cô độc
Ơ kìa ! Tím biếc cánh hoa mua !
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

MƯU LÊ ĐÀ LẠT

LÊ BÁ DUY họa bài thơ CỎ của Sông Hương Kim Liên
CỎ (3)
{Họa thơ CỎ(1) của SHKL}
Con nắng riêng tư
Chân thật, ngây ngô ngỡ ngàng hôn cỏ
Rồi tháng ngày khắc khoải vấn vương
Cỏ ơi ! Cỏ gợi nhớ gợi thương
Muôn đời mát êm trườn lên thế kỷ
Trải xanh trời có lẽ
Đón nắng về trong ấm êm
Có đất cỏ tự nhiên vươn lên
Rễ bám vào hình hài đất Mẹ
Xuân- Hạ-Thu -Đông bao được mất
Cứ âm thầm xanh màu tươi non
Xanh cỏ, cỏ xanh trong nắng êm
Một đời khát khao, một đời tìm gặp
Những giọt mưa tình ngọt mát
Cho cỏ dịu dàng dâng hiến mầm xanh
Nghĩ đến cỏ mà anh bâng khuâng
Đêm hun hút xanh phương em với cỏ
Thơ LÊ BÁ DUY
|
Cỏ
Thơ Sông Hương Kim Liên
Ngọn gió vô tư Thật thật , đùa đùa mơn man lá cỏ Màu xanh nôn nao gơi nhớ Vướng vào một nỗi vấn vương Chạm vào cỏ là chạm đến tình thương Cứ mát và mếm từ ngàn thế kỷ Cộm lên và lặng lẻ Nhận vào một thoáng dịu êm Không mưa mà cỏ cứ mọc lên Rễ bám vào đâu mà gom đắng ngọt Nắng gió hanh hao mấy mùa còn mất Để lặng thầm trải những xanh non Cỏ cứ xanh, xanh đến dịu êm Cho một đời ai tìm , ai gặp Cho xin những hạt mưa thấm mát Để dịu dàng hiến những mầm xanh Nói về cỏ mà em bâng khuâng Chiều cứ xanh, xanh cứ xanh ngọn cỏ Thơ Sông Hương Kim Liên |
|
HẠNH PHÚC
Thơ Tế Hanh- Tặng Nguyễn Đình Thi
Nếu không có hạnh phúc một đời
Thì ta tìm hạnh phúc một năm một tháng
Nếu không có hạnh phúc một năm một tháng
Thì ta tìm hạnh phúc một ngày một giờ 
Sáng nay
Tôi tìm thấy hạnh phúc
Sau một đêm yên giấc
Tôi nhìn thấy ánh xuân về
Trên một đoá hoa tươi

NGƯỜI MẸ - NGƯỜI VỢ trong thơ Sông Hương
*Lê Văn Hồng*
Tập thơ "Môi ngọt"(Nhà Xuất bản Hội Nhà văn - 2007) của tác giả Sông Hương, sau tập thơ "Ánh đèn phố núi" (Nhà Xuất bản Văn Nghệ - 2005).Với 38 bài thơ, tập thơ "Môi ngọt" như một tập nhật ký ghi lại những diễn biến về cuộc đời mà tác giả phải niếm trải. Lật từng trang thơ tôi nghe đâu đây tiếng thở dài của một người phụ nữ đang ra sức chèo lái giữa dòng đời.
Nét nổi bật của tập thơ mà người đọc đón nhận được, đó là mỗi dòng thơ đều mang nặng tình người, tình quê hương, thi thoảng chị cũng có những phút xao lòng... Trong hồn thơ ẩn chứa nỗi lòng của một người mẹ, một người vợ. Tác giả Nguyễn Đức Thiện cũng có bài :" Đằm thắm thơ Nguyễn Thị Kim Liên" bình ngắn về tập thơ này.
Tác giả Sông Hương tên thật Nguyễn Thị Kim Liên , một giáo viên dạy Ngữ Văn ở Trảng Bàng, là Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Tây Ninh. Tập thơ "Môi ngọt" đăng trên trang web của Văn Nghệ Sông Cửu Long, ngày 26/01/2007 đã có đến 1.245 lượt người xem. Tôi thử lướt qua trang web vannghesongcuulong.org thì thấy tên Nguyễn Thị Kim Liên hiện lên, chị là một trong số 9 tác giả của Tây Ninh, chị cũng là một trong số 1.110 tác giả của cả nước (thời điểm lúc bấy giờ).
Trước hết phải nói đến chữ tình của một người mẹ trong thơ của Sông Hương. Lời thơ của chị như dõi theo bước chân của đứa con yêu dấu. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi nụ cười, từng tiếng nói đang còn bập bẹ như rung lên trong tim của người mẹ. Tất cả nhọc nhằn, thiếu thốn như qua đi, tất cả những gì nặng nhọc của cuộc đời như dịu đi khi trong căn nhà nhỏ đang rộn rã tiếng tiếng cười thơ ngây:
Thế là Tết trong nhà không hoa
Có bóng con tôi thấp thoáng vào ra
Và tiếng cười rúc rích khắp nhà
Thế mà vui suốt mấy ngày đón tết.
(Ngày Tết không hoa)
"Thế mà vui..." Sự chấp nhận trước cuộc đời, chấp nhận những gì đang có, và chị hạnh phúc. Đó cũng là một quan niệm sống, một quan niệm về hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, mà nó quanh ta. Tôi lại nhớ đến lời của một bài hát : "Hạnh phúc sống quanh ta đâu là chuyện bất ngờ... "
Không hoa thì đi tìm hoa. Và hình ảnh đứa con với trên tay một giỏ hao đầy ắp đủ loại :
Một giỏ đầy hoa
Một rừng hoa theo con về nhà
Ngắt bông đỏ tặng ba
Ba luôn mạnh mẽ
Ngắt bông trắng tặng mẹ
Mẹ bao giờ cũng hiền
(Con tôi đi hái hoa)
Hạnh phúc thật đơn sơ, mộc mạc như hương hoa rừng vậy. Niềm hạnh phúc đó cũng chính là sự cộng hưởng của tình mẹ con.
Đọc đến "Về thôi anh, Đau tim, Tiếng cuốc sớm mai, Cao nguyên, Mượn, Môi ngọt..." ta thấy chữ tình trong thơ của chị đối với chồng rất sắc son, đằm thắm, ( chữ dùng của Nguyễn Đức Thiện) :Cao nguyên xanh/Gió lạnh/ Nếu có anh/ Sẽ bừng ấm / Nồng nàn (Cao Nguyên)
Cái lạnh của cao nguyên khiến người vợ nghĩ đến và cần đến bàn tay sưởi ấm của người bạn đời. Có anh, em sẽ được hạnh phúc, được đón nhận, được tận hưởng những giây phút ấm nồng bên nhau. Đó là hạnh phúc, đi đâu, ở đâu, chị cũng nghĩ đến người chồng yêu dấu. Hạnh phúc với chị là khi nghĩ đến nhau, khi cần có nhau. Giản đơn mà lại sâu sắc.
Cần có nhau để được gần nhau. Gần nhau để tặng cho nhau, chia sẻ cho nhau, nào những Mặn mòi/ Đắng đót/ Chua chát (Môi ngọt) để rồi chúng hòa huyện và tạo thành những hương vị của cuộc đời. Chị ao ước rằng Một lần thôi / Tặng anh/ Chút ngọt/Trên môi/ Để anh/ Yêu em/ Trọn đời (Môi ngọt) . Nhưng khi không có anh thì ... Giữa đất trời này/ biết mượn gì đây/ lấp đầy khoảng trống ?(Mượn)
Thơ của Nguyễn Thị Kim Liên chân chất, giản đơn, dễ cảm và ẩn chứa tính triết lý, triết lý về nhân sinh, bộc bạch một quan niệm sống, một cách nghĩ, một cách định danh, cho mình giữa cuộc đời lắm xôn xao, bon chen và đùn đẩy.
Và chị vẫn cứ chèo giữa dòng đời với tất cả niềm tin và ý chí của người mẹ, người vợ : Đời cứ trôi/ tôi người giữa dòng/ Chèo hay lái một mình tôi ráng sức (Tự bạt).
Gấp tập thơ, tôi như vẫn còn nghe tiếng thở dài của chị Chia cho ai một nửa (Chợt buồn)
Lê Văn Hồng
Sở Giáo dục & Đào tạo Tây Ninh
Chiều nao ngọt lịm làn môi ấm
Bóng dáng người xa tím đợi chờ
Trong buổi hoàng hôn nhàn nhạt nắng
Nỗi nhớ chung chiêng chiều ngẩn ngơ
Tháng 5/2011
Thơ Sông Hương Kim Liên
CHÚT LƯU LUYẾN SAU NGÀY SINH
- Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Ngày sinh
Muốn có cho mình
Bài thơ viết về những ngày đang sống
Nghe lồng lộng
Tiếng lòng mình , khúc hát ngọt ngào
Nghe xôn xao
Nhịp con tim rạo rực
Như ngày nào náo nức
Được nghe lời tỏ tình yêu thương
Ngày sinh
Muốn kể cho mình với bạn bè bốn phương
Về những ngày đang sống
Những ngày chưa chan nồng đượm
Này chồng
Này con
Này tiếng cười ríu rít
Này bữa cơm ấm cúng lúc chiều về
Sinh nhật
Nếu được ước một điều quý nhất
Ước rằng trong căn nhà bé nhỏ yêu thương
Luôn có những tiếng nói dịu dàng
Những nụ cười đằm thắm
Những nụ hôn ngọt lịm
Trao nhau,
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
THƠ VIẾT NGÀY VALENTINE
Muốn chui vào lòng đất thật sâu
Để được cháy thành tro trong nham thạch
Lại có lúc muốn cuộn mình trong bão táp
Để xoay trong cuộc sống vuông tròn
Ai có thể gọt lại gọn thời gian
Ai có thể vo tròn ký ức
Để tôi lăn lội tìm về trước
Thấy mình trong nồng nàn xưa
Thưở từng yêu một chút tím hoa mua
Chút phấn trên cánh hồng mỏng mảnh
Từng lon ton giỡn đùa cùng cánh bướm
Nên giờ đây tình yêu vẫn thế đầy tràn
Ô kìa có ai đó ngoài sân
Tiếng nói líu lo như chim hót
Bỗng muốn được tung mình nhảy nhót
Và tôi lại tìm thấy tôi
Bỗng vừa mới nhận tin của ai
Có người lại về trong trí nhớ
Đất trời vẫn còn đẹp thế
Thế thì đời vẫn cứ còn tươi
Valentinne ơi, valentinne ơi
Nhắc nhở ta hoài yêu thương một thuở
Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
THƠ VIẾT NGÀY SINH TÔI !
Trời hôm nay bỗng như trong hơn
Bầy chim hôm nay tưng bừng ríu rít
Như muốn cùng tôi mừng sinh nhật
Nhánh phong lan xòe nở rung rinh
Là mỗi lần nôn nao nhớ mẹ
Ngày xưa đạn bom là thế
Mẹ ru con trong tiếng súng vang rền
Tiếng ru cũng làm cha vững chí
Con là một mầm non nhỏ bé
Chiến tranh bây giờ đã lùi thật xa
Sinh nhật con quê hương bình yên quá!
Cánh đồng mênh mông dập dờn sóng lúa
Trẻ thơ tung tăng rộn rã trường làng
Sinh nhật tôi mà lòng dạ xốn xang
Nhớ mẹ cha xưa gian nan vất vả
Cho con làm người giữa bom rơi đạn nổ
Cám ơn người đã tạc dáng hình con
Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
................................................................................................
CÁC TÁC GIẢ:
HOA CÁT- PHAN VĂN, HOA BĂNG TUYẾT, HỒ TĨNH TÂM , CHU THANH TÙNG, NGỌC PHƯỚC , ĐÔI MẮT CỦA ĐÊM-CÁI KIẾN-HẢI ĐĂNG , SỮAĐX, ĐỖ XUÂN THU, NGỌC DU, TÙNG MINH, LÊ TRƯỜNG HƯỞNG, HOA DÃ QUỲ, VŨ QUỐC KHÁNH, THẠCH CẦU
Say đi thơ
Thơ chợt đến vàng ánh trăng huyền ảo
Gửi vào ngày khoảng rộng mấy từng không
Như tri kỷ hẹn hò từ bao độ
Trăng vàng say mùa lúa chín gió ruộng đồng.
Vườn trái ngọt đượm hương đời biển rộng
Nét yêu kiều thơ lạc xuống trần gian
Mùa đã đến nắng đầy thơ trỗi khúc
Say đi thơ dòng nhạc nhã trăng ngàn
Say đi thơ , thuyền hoa ta lướt nhẹ
Bến thung dung trỗi khúc hãi âm triều
Vòng tay rộng lan trời xanh xa thắm
Sóng nhấp nhô tình vỗ mãi thương yêu
Say đi thơ nét yêu kiều say đắm
Hồn lâng lâng lơ lửng giữa ngàn mây
Lồng lộng gió ngỡ lời xưa reo hò hẹn
Biển em say môi trời ngọt nắng đầy
Say đi thơ quay cuồng vừa bẽn lẽn
Sóng bạc đầu vỗ vọng khúc tình ca
Bến trăng mộng chân trời xanh xa mãi
Người người thân thương thơ thắm hương hoa
***************************************
Mừng Sinh Nhật
Em hái tặng chị đóa hoa mơ
Bao buồn đâu nhé hãy xóa mờ
Tặng cho chị hiền bầu trời nhớ
Nhớ người và nhớ mộng tình thơ.
Em hái tặng chị đóa hoa yêu
Chúc chị luôn mãi được yêu nhiều
Nếu lời em chúc có còn thiếu
Thì Em tặng chị Chữ Thương Yêu.
Em hái tặng chị đóa hoa vui
Xua mau chị nhé những ngậm ngùi
Yêu thương sức khỏe vô đầy túi
Ngàn sầu mong chị hãy đẩy lui.
Hái tặng chị này cả thời gian
Tặng chị sức khỏe thay ngàn vàng
Bình an - hạnh phúc không buồn chán
Tặng những nụ cười quên gian nan.
Mừng chị thêm tuổi thêm tình thương
Chúc nhau hạnh phúc quên đoạn trường
Dành thời gian sống để tặng hưởng
Những ngày tháng đẹp không lệ vương.
HoaBangTuyet
BAN MAI DỊU DÀNG
Sen một đoá nở mùa tháng hạ
Em chào đời cỏ lá reo ca
Tình yêu bay giữa thiên hà
Tình em lồng lộng mây và trời xanh
Giây phút đẹp hoá thành duyên nợ
Em thành thơ rạng rỡ trên đời
Tây Ninh chan chứa nắng trời
Vườn phong lan nói thay lời yêu thương
Anh đứng lặng bên đường bổi hổi
Thương vì ai bối rối vì ai
Hoa sen nở suốt đêm dài
Thơ em thắp sáng ban mai rực hồng
Dzu-HỒ TĨNH TÂM
CHÚC EM
Mỗi sinh nhật em mãi còn trẻ đẹp
Anh nghĩ hoài không biết là sao
Em ướp hương lan huệ tự khi nào
Mà thơm mãi ngay cả bàn tay vẫy
chuthanhtung
MỪNG SINH NHẬT
Năm mậu thân cuộc chiến tranh ác liệt
Đầu mùa hè hoa phượng chớm nụ khoe
Tiếng trẻ thơ vừa mới khóc oe oe
Nay đã thành người đàn bà xinh đẹp
Em lớn lên nơi thành đồng đất thép
Trảng Bàng, Tây Ninh quê mẹ quê cha
Có núi Bà Đen cảnh đẹp chan hòa
Tuổi thơ em tràn đầy hoa cỏ lạ
Ngôi nhà hoa Lan tràn đầy nắng gió
Cho hương hoa lan tỏa khắp nơi nơi
Chốn sân chơi gắn kết mọi người
Và chan chứa với mối tình thi hữu
Anh cảm mến với tấm lòng hiền dịu
Cùng tâm hồn sâu đậm nét duyên thơ
Ngày sinh nhật em dẫu có bất ngờ
Nhưng vẫn đủ tặng em vần thơ kỷ niệm
Hãy trân trọng với tấm lòng yêu mến
Hãy cùng nhau trao đổi những tâm tư
Dẫu xa nhau như thuyền cách xa bờ
Ta vẫn nhớ trang thơ nơi bến đậu.
Chúc mừng sinh nhật em.
Tình Biển-Ngọc Phước
Viết Cho Sinh Nhật Em
Tháng năm hoa phượng rợp trời
Mậu thân năm ấy em tôi chào đời
Chiến tranh giờ đã qua rồi
Đến nay còn đọng mãi lời mẹ ru
Cha đi đánh giặc phục thù
Giữ yên bờ cõi, lời ru thêm nồng
Mùa vàng cây lúa trĩu bông
Thương bàn tay mẹ trên đồng năm xưa
Tảo tần hôm sớm nắng mưa
Chở che em suốt những mùa bão giông
Giữa trời một khoảng thinh không
Bầy chim ngơ ngác! Thơm nồng hương lan!...
Đôi mắt của Đêm ! Cái Kiến -Hải Đăng
Chúc Vui
Hôm nay SINH NHẬT người ta
Hèn chi khắp chốn hương hoa sực nồng.
Mây quyện gió...dáng bềnh bồng.
Trời trong và nắng cũng trong TUYỆT VỜI !
SUADX
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật Kim Liên
Thêm tuổi mới thêm nét duyên mặn mà
Thêm bè bạn, thêm nhiều hoa
Công danh thành đạt, cửa nhà ấm êm
Đỗ Xuân Thu
Chúc Mừng Sinh Nhật Em
Hôm nay trời đẹp tuyệt vời
Vườn lan rực rỡ thắm tươi lạ thường
Hóa ra tất thẩy đều mừng
Ngày sinh em gái từng bừng rộn vui
Chúc em hạnh phúc,xinh tươi,
Thơ hay cuốn hút lòng người nghe em !
Ngoc Du
Say thơ
Hẳn em rất vui khi nhận bài thơ,
Của bạn tặng nhân ngày sinh nhật.
Mộc mạc, nồng nàn tha thiết nhất,
Và em say..say đến chân tình..
....
Chúc em một cuối tuần vui!
Tùng Minh
Chúc em
Không nhớ ngày sinh nhật em
Nữ sĩ Nguyễn Thị Kim Liên-Sen hồng
Thôi thì muộn còn hơn không
Chúc khỏe, trẻ đẹp, say nồng cùng Thơ
Lê Trường Hưởng
Say thơ
Men gì đến độ thơ say
Phải chăng ở giữa đời này có em?
HOA DÃ QUỲ
Cảm tác
Vào một ngày đẹp trời
Một bé gái ra đời
Lớn lên càng rực rỡ
Đóa sen hồng thắm tươi
Lê Trường Hưởng
Mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật của em
Hoa anh chưa có, bánh quên còm rùi
Mở lòng lòng với lòng thôi
Mừng em sinh nhật thơ ngời ngời hen
Chúc mừng Nguyễn Thị Kim Liên.
Vũ Quốc Khánh
Tặng sinh nhật muộn:
đề tặng ảnh "HOA CHU LAN" của Đinh Đăng Định"
"Đẹp thon năm cánh lá
Tựa như bàn tay em
Năm đoá hoa dịu hiền
Giống nụ cười em quá
*
Anh muốn làm cánh lá
Ôm ấp bóng hình hoa
Lan ơ!
Em xinh quá
Gió đưa lá hôn hoa!
Thạch Cầu
VƯỜN LAN KIM LIÊN
VƯỜN LAN KIM LIÊN
Nơi này là mơ ước
Vườn hoa Lan nhà em
Hương hoa Lan ngọt lịm
Cánh hoa Lan dịu mềm
Em như cánh Lan mỏng
Bay giữa trời bao la
Mang hồn mình trải rộng
Cho đời thắm sắc hoa
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
EM MUỐN
- Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
- Nhạc Trung Kim
- Ca sỹ Phương Vi
- Hoà âm & Phối khí Vĩnh Hà
Bấm vào đây: Khung cảnh ca khúc Em Muốn
Bài thơ:
Em muốn anh là cây thông
Sừng sững giữa trời vững chãi
Dẫu có ngàn ngàn năm tuổi
Anh vẫn là anh của em
Sấm sét vẫn cứ bình yên
Khi anh là hòn đá tảng
Không có sức gì lay chuyển
Khi anh là anh của em
Em xin làm làn gió êm
Cho lá thông anh reo hát
Giữa một đại ngàn bát ngát
Nồng nàn ta mãi bên nhau
Em làm giọt nước ngọt ngào
Giúp anh dịu dàng giữa nắng
Vai em tựa vào đá cứng
Thấy anh mãi ở trong em
Hỏi em có muốn gì thêm
Không, em không còn gì nữa
Cho em cho em hồn đá
Cho em cho em thông reo
Mơ ước trong veo, trong veo
Thế thôi, thế thôi anh nhé

Đà Lạt Ước
- Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
- Nhạc Trung Kim
- Ca sỹ Thu Lan
- Hoà âm & Phối khí Phương Nam
Bấm vào đây: Khung cảnh ca khúc Đà Lạt Ước
Thơ ĐÀ LẠT ƯỚC
Em ước cho em đôi cánh
Em bay trên ngút ngàn thông xanh
Và em ước
Đà Lạt trời vừa đủ lạnh
Cho em tựa vào vai anh.
Không có anh trên bậc hồ Than Thở
Ngón tay em gỡ sợi tóc lẻ loi
Hoa tường vi đã một lần em hái
Nụ cười buồn sau tấm gương soi.
***
Em đã có một mùa thiếu nữ
Đà Lạt không em
Đà Lạt không anh
Những bước chân bao mối tình thầm gọi
Chiều nay mưa, Đà Lạt của chúng mình.
***
Và em ước
Anh như thông, như đá
Như dốc đứng, núi đồi...
Như tất cả
Em chỉ cần giọt nắng
Trong mắt nhìn
Say đắm
Của anh thôi!
THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN
LỜI CA KHÚC - ĐÀ LẠT ƯỚC
Ước gì cho em đôi cánh
Bay trên ngút ngàn thông xanh
Và ước sao
trời vừa đủ lạnh
Cho em tựa vào vai anh
Vắng anh trên hồ Than Thở
Tay em gỡ tóc rối lẻ loi
Tường vi một lần em đã hái
Nụ cười buồn sau tấm gương soi
Em đã có
một mùa thiếu nữ
Đã có
Đà Lạt vắng bóng ai
Có bước chân
bao mối tình thầm gọi
Để chiều nay
mưa lất phất bay
Và em ước
anh là thông là đá
Là dốc đứng là núi cao
Nhưng em chỉ cần một giọt nắng
Trong mắt nhìn
Say đắm
Của anh thôi
10 TRUYỆN CỰC NGẮN CỦA DỊCH GIẢ, NHÀ VĂN NHẬT CHIÊU

Nhà văn Nhật Chiêu
Không phải truyện ngắn bình thường, mà Nhật Chiêu đang thể nghiệm mình ở loại truyện cực ngắn, với một lối viết biến hoá vừa ngẫu hứng vừa tinh tế. Với Truyện cực ngắn tưởng dễ mà khó, để đạt hiệu quả thẩm mỹ đòi hỏi "công phu" người viết phải "thâm hậu". (PH)
1. BỨC TRANH
Giữa sa mạc. Để làm dịu cơn khát của mình, chàng hoạ sĩ đã vẽ trên cát một con suối.
Khi chàng bỏ đi, một mạch nước ngầm đã tràn lên bức tranh khe suối ấy.
Đoàn lữ hành đã tìm thấy xác chàng hoạ sĩ cách đó không xa. Dẫu sao đi nữa, họ đã uống nước thoả thuê.
2. CUỐI CÙNG VÀ ĐẦU TIÊN
Giữa cơn hồng thuỷ, nàng tỉnh dậy trên một con thuyền lạ với người đàn ông lạ.
- Tại sao thế này? Anh bắt cóc tôi à?
- Không còn cách nào khác. Bây giờ nàng là người con gái cuối cùng.
Nàng ngồi khóc. Như thể chưa đủ mưa, chưa đủ hồng thuỷ.
Rồi nàng cũng nguôi. Bởi vì, quả thật, nàng cũng không còn cách nào khác.
*
Vài trăm năm sau, nhân gian lại đông đúc như xưa. Họ gọi nàng là người con gái đầu tiên.
3. TIỂU THUYẾT TRINH THÁM
Trong một giấc mơ lâu rồi, tôi bị giết chết.
Đến bây giờ, tôi vẫn còn tìm kiếm kẻ sát nhân.
Y đang chuẩn bị, tôi biết, giết tôi trong những giấc mơ khác.
Dựa vào tin đồn cùng những nguồn tin đáng tin cậy khác nhau, kẻ sát nhân có thể là:
a. Không ai khác ngoài cha tôi
b. Vợ tôi đấy thôi
c. Chính bản thân tôi
Cuộc tìm kiếm của tôi có thể do vậy mà thiếu hiệu quả.
4. TỀ VẬT LUẬN
Trăng đang tan ra, tan cái soi chiếu thành hồ và hồ đang cô đúc, đúc cái long lanh thành trăng.
- Sao hồ mênh mông thế! Trăng ta thấy mình nhỏ nhoi quá!
- Trăng đang mơ rồi đó. Hay hồ ta đang mơ?
5. THẾ GIỚI ẢO
Nàng đang ngồi trước máy tính. Đi ngang bàn nàng, một nam đồng nghiệp nói:
- Lạ quá, tôi thấy chị đang ngồi cắt tóc bên kia đường mới tức thì. Chị không thể nào đi nhanh hơn tôi được!
Nàng ngồi trước máy cả buổi sáng nay chưa hề rời bàn.
Đi ngang bàn nàng, một nữ đồng nghiệp nói:
- Rõ ràng chị ngồi cắt tóc bên kia đường mà, lẽ nào lại đồng thời ngồi đây?
Nhiều ngày nay, nàng không hề đi đâu cắt tóc. Đi ngang bàn nàng, chị tạp vụ nói:
- Thưa cô, cô không phải đang ngồi cắt tóc bên kia đường sao?
Đứng bật dậy, nàng lao ra cửa.
6. GƯƠNG
Lần đầu tiên, có người đưa cho N. một chiếc gương soi. Từ đó, N. luôn mang theo gương bên mình.
“Con người không nên nhìn thấy gương mặt của chính mình. Kẻ phát minh ra gương soi đã đầu độc trái tim người”. Pessoa nói vậy.
Một hôm, N. đánh mất gương. Tìm khắp nơi, cuối cùng chàng đến một dòng suối. Nó giống gương quá. Và chàng trầm mình.
Hóa thân thành gương soi.
7. TÊN TRỘM
Thiền sư đọc cho người đàn ông nghe bài thơ mới vừa soạn xong:
Tên trộm đi rồi
bỏ quên bên cửa sổ
một vầng trăng soi
Bữa sau, người đàn ông trở lại, kể rằng ông cũng vừa bị trộm hồi hôm.
- Tên trộm dường như không lấy gì hết. Nhưng vợ tôi thường ngồi bên cửa sổ thì đã biến mất trong đêm. Không biết có phải là cùng một tên trộm đã viếng nhà thầy không?
Phần đầu truyện liên quan đến thiền sư Ryôkan, tác giả bài thơ lừng danh trên. Phần còn lại có thể là giấc mơ của chính thiền sư, tuy vậy chưa từng có sách nào ghi chép nó.
8. CHIẾC NHẪN
Đi làm về, nàng chưa kịp bước vào nhà thì “Cô là ai?” chồng nàng hỏi.
Trên đường về, nàng đã đánh rơi chiếc nhẫn cưới y như Shakuntala.
Nghe nói nàng đã đi mua chiếc nhẫn khác. Còn chồng nàng thì biệt tích.
9. CÁ DU
Hai con cá du bơi lội dưới sông Hào, nhìn thấy hai người đứng trên cầu.
- Hai người trên ấy đang buồn.
- Đằng ấy không phải là người, sao biết được người buồn?
- Đằng ấy không phải là tớ, sao biết tớ không biết? Tớ bơi giữa sông Hào mà biết thôi.
Nhanh như cắt, một con chim lao xuống nước, đớp gọn hai con cá du.
Cuộc tranh luận đương nhiên là chấm dứt.
10. MỘT CÁCH LỄ ĐỘ
Do nhầm lẫn, y được đưa đến Thiên Đàng. Qua khỏi cổng, y nghe hát:
Chào mừng đến với Cõi Trời!
Ở đây chỉ có niềm vui.
Chưa bao giờ y nghe một tiếng hát buồn đến thế.
“Niềm vui trong ngôn ngữ nơi này chắc là tên khác của nỗi buồn chăng?”
Y thử nói lên ý nghĩ của mình với một thiên thần canh gác. Một cách lễ độ.
Lập tức, y bị tống xuống địa ngục.
DỊCH GIẢ, NHÀ VĂN NHẬT CHIÊU
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH & NHÂN VĂN TP HCM
......................................................................................................
TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC:
>> Nguyễn Thị Thu Huệ- Phòng chiếu phim số 9
>> Liêm Trinh- Yêu trên đồng xanh ngát
>> Hai đứa cháu- Nguyễn Đắc Hoa
>> Phương Trà - Đi trong mây mù
>> Nhật ký cô giáo trường làng- Đỗ Ngọc Thạch
>> Đâu rồi sông cũ- Trương Anh Quốc
>> Người ở mom sông- Trầm Hương
>> Trai làng chài- Trần Quốc Cưỡng
>> Nguyễn Thu Phương- Trăng mật xứ người
>> Nguyễn Thu Trân- Ngày hết khùng & Lên cơn
>> Giấc mơ hạnh phúc- Dương Thuỵ
>> Giấc ngủ lạ đời- Ngô Phan Lưu
http://www.nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/10-truyen-cuc-ngan-cua-nhat-chieu.html#
BẤT CHỢT CÁNH HOA MUA
Giữa đồng hoang đi tìm ngọn gió
Cho mình reo khúc hát mùa Xuân
Tìm một cánh hoa mong manh nhỏ
Cho mình tươi tắn giữa trong ngần
Một mình thôi lạc lõng giữa đồng hoang
Bông cỏ may vô tình không kết được
Thơ thẩn tưởng như mình cô độc
Ơ kìa ! Tím biếc cánh hoa mua !
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
CÓ MỘT NÀNG THƠ XỨ TRẢNG...
*Trần Hoàng Vy*
Nguyễn Thị Kim Liên đến với thơ từ tập "Ánh đèn phố núi" (Bút danh Sông Hương) và tập "Môi ngọt" (Bút danh cũng là tên thật : Nguyễn Thị Kim Liên), dường như đã để lại một dấu ... son môi ngọt ngào trong lòng người đọc và bạn bè văn nghệ của xứ Tây Ninh ...
Từ Sông Hương , cái tên đầy chất thơ mộng của đất Thần kinh xứ Huế, mang một ước vọng về thơ , Sông Hương lại trở về với tên tuổi thật của mình, âu cũng là bởi cái nghiệp thơ ca?
Nguyễn Thị Kim Liên là một nhà giáo , quê gốc ở Trảng Bàng (Tây Ninh)- cái nơi mà ngày xưa Vũ Anh Khanh đã có : "Đây Tha La xóm đạo / Có cây ngọt trái lành ..." nức tiếng một thời, và bây giờ là Bánh tráng phơi sương , là bánh canh Trảng Bàng... làm lưu luyến những bước chân du khách sau một lần lãng du, ghé lại. Còn thơ của nàng thơ - Kim Liên xứ Trảng Bàng ư? Nhà văn Nguyễn Đức Thiện đã viết :
" Nhiều khi Nguyễn Thị Kim Liên tự vấn chính mình : thơ làm sao nói hết được nỗi lòng. Trong thơ, nhiều khi cứ nhói lên những câu hỏi, rồi sau đó là những câu trả lời của chính chị mà những câu trả lời ấy Nguyễn Thị Kim Liên (NTKL) tự bảo : Thơ làm gì cho cuộc sống riêng mình. Chính vì thế mà cảm nhận được sự vật vã, vật vã sống và vật vã trong thơ NTKL, và càng vật vã thì thơ NTKL càng thêm đằm thắm ...".
Cái đằm thắm ấy là: " Mặn mòi /Trên môi/ Đắng đót/ Trên môi/ Chua chát/ Trên môi/ Chứa chan tất cả/ Thành mật ngọt/ Trên môi" chăng?
Hay đó là nỗi lòng của nàng thơ - Kim Liên, thông qua bài "Dòng suối nhỏ" :
"Tôi cũng thế một giọt thơ, một giọt/ Giữa rừng thơ ngơ ngác kiếm đường đi / Ai biết được? mà đâu cần ai biết/ Lặng thầm buông/ Nhặt / Giữa bộn bề" .
Cái bộn bề ấy , lại là lúc NTKL ngồi một mình với nỗi thầm lặng rất riêng :
" Bây giờ đã khuya lắm rồi / Trước trang giấy trắng , mình tôi một mình."
Là một cô giáo, với nhiều lo toan , bận rộn. Phận làm người, mấy ai được thảnh thơi ? NTKL vẫn dành cho học sinh của mình những tình cảm thân thương , khi cô đứng nhìn sân trường :
" Lá phượng xanh chờ ngày xòe hoa tươi rói / Lại tiễn người đi/ Lại đón người về/ Sân trường lúc nào cũng mới" (Sân trường).
Công bằng mà nói, từ Trại sáng tác Đà Lạt trở về cho đến nay, NTKL đã có một bước đi lên đáng khích lệ, giống như một đóa hoa thơ, trải qua những e ấp ban đầu, mới từ từ hé nụ và thoảng hương, hương dù mộc mạc đơn sơ, vẫn khiến lòng ta cảm nhận một thi vị riêng, không trộn lẫn. Nàng thơ ấy, nàng thơ- Kim Liên của quê hương xứ Trảng, vẫn có cho mình một dáng vóc riêng, Thơ NTKL cũng đã được xây dựng lên như thế...
Gò Dầu Hạ- Đầu Tháng Giêng
TRẦN HOÀNG VY
...........................................................................................................................................
Bánh tráng phơi sương , và bánh canh Trảng Bàng... làm lưu luyến những bước chân du khách sau một lần lãng du, ghé lại...

CHO SÓNG DÂNG TRÀO
*DỊCH GIẢ, NHÀ VĂN NHẬT CHIÊU*
Thơ Nguyễn Thị Kim Liên là những nhịp sóng dâng trào đầy nữ tính, cho dù viết về thiên nhiên , về quê hương về bé thơ , về phận người hay tình yêu , thì người đọc vẫn đón đợi những nhịp sóng rung, rất thật, rất sâu, rất "chao đảo bồng bềnh ấy"
"Dâng lên cho sóng dâng trào"
(YÊU )
Những nhịp rung ấy, những âm ba ấy, được lồng trong thiên nhiên, "trong mưa sấm" (GIỮA CƠN MƯA)
Mà cũng có thể trong tin nhắn hiện đại :
"Tiếng chuông ngân từng hồi vội vã"
Và nhịp rung thao thiết bồi hồi"
(TIN NHẮN)
Chính những nhịp rung huyền bí ấy cho thấy người thơ là người thơ cho dù chỉ còn một mình " Giữa mông lung":
"Ráng tìm cọng rơm nhỏ
Làm phao giữa trùng khơi
Ráng kiếm một cọng chỉ
Níu diều bay giữa bay giữa trời"
(CHỢT BUỒN)
Thơ là lễ vật cũng được, tặng vật cũng được dâng lên những mùa đời. Người thơ sửa soạn món quà ấy, với một tình yêu vô tận dâng trào. Đọc thơ của Nguyễn Thị Kim Liên để cảm nhận nhịp dâng trào ấy.
Mùa Xuân 2011
Dịch giả, Nhà Văn Nhật Chiêu
(ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH & NHÂN VĂN -TP HCM)
"Từng giọt một, chắt chiu từng giọt
Khát chân trời con nước lách rừng sâu
Róc rách chảy suốt hành trình chật vật
Cho nngoài kia biển rộng sóng dâng trào
Tôi cũng thế, một giọt thơ một giọt
Giữa rừng thơ , ngơ ngác kiếm đường đi
Ai biết được? mà đâu cần ai biết
Lặng thầm buông,
nhặt
giữa bộn bề
Nếu có thể xin được như suối nhỏ
Lách giữa rừng hoang
Tìm đến biển mênh mông"
DÒNG SUỐI NHỎ
Đã có niềm đam mê thích thú ngẫu hứng và hoài bão trên, tôi tin chắc chị sẽ được như ước nguyện cùng thơ văn đến biển trời mênh mông , vũ trụ bao la, từ thơ văn đến tâm thức không bến bờ của chính mình
MÔI NGỌT, qua các câu, từ, nhất là duyên thơ , duyên sáng tác các bài thơ của chị rất ư là nhẹ nhàng.
Từ bước chân ra đến sông..., nhìn trang giấy trắng, thoáng nhìn cánh Tường Vi, bất chợt trong dòng suối nhỏ khi vào rừng hoặc đối diện với chính mình : vui, buồn, ái , ố...
Khi nhìn con trẻ chơi bán hàng hoa, chút lạnh mùa đông, ánh trăng, chiếc lọ bình cũ , thoáng qua một ngày sống,... , tất cả đều khơi dậy nguồn thơ tiềm ẩn nơi chị, hòa thêm chút tâm sự riêng tư và chị đã trổi những vần thơ rất dễ dàng, rỏ ràng, trong sáng, đằm thắm , tự nhiên đến thế !
Tâm thức chị đã đang lắng đọng và hòa nhịp vào tần số các sự vật quanh chị nên hòa điệu rất dễ dàng , lúc là chàng đa tình yêu cánh Tường Vi đỏ thắm, lúc là người vợ , người mẹ, lúc là cô giáo, lúc người lãng tử, du tử, từ muôn tỉ thời gian cùng trổi dậy , cùng bao nhiêu ... trên quả đất trước, nay và sau (?!) như cùng một lần vọng về với chị ...
"Đâu rồi những tiếng gươm khua"
Đâu rồi... và đâu rồi ... như một điệp khúc lắng sâu, càng sâu vào tiềm thức, những quá khứ tiền thân, là tiếng vọng muôn thuở đang vội về quả tim đầy rung cảm , trang nghiêm, thánh thiện của chị - dù đơn sơ nhẹ nhàng bình thường như pha lê :
"Vào rừng bỗng gặp con suối nhỏ"
Nhưng có thể óng ánh , trong mát như viên ngọc bích:
"Nước trong veo và rúc rích tiếng reo"
DÒNG SUỐI NHỎ
Thật sự tâm thức chị lắng đọng, nên nhìn nước vẫn thấy là nước và thấy được màu trong, và trong veo như vậy ! niềm an lạc nào suối bỗng cười "rúc rích" SH nhỉ !.
Thơ Sông Hương đằm thắm , nữ tính, dịu dàng, tinh tế, thông minh, sáng tạo, dù có bài rất buồn thê thảm "TRỜI MƯA", CHỢT BUỒN, chị vẫn mở thoát cho mình chứ không bi quan , buồn lắm.
"Những vần thơ chấp cánh
Cho hồn ta bay bay "...
Chúc chị và thơ hòa nghiệp người thầy cùng bảng đen phấn trắng phát huy trí lực như lời giảng thành thơ cất cánh bay, cho các em được bước xôn xao vào khung trời rộng mở...
"Bài giảng nào cũng chỉ là gợi mở
Bắt đầu cho một chặng đường dài ...
...
Tôi xin được làm người mở cửa
Đưa các emvào với đất trời"
(XIN LÀM NGƯỜI MỞ CỬA)
Và cùng đến biển thênh thang mênh mông như chị .
Tôi đọc thơ NTKL (sao thấm bằng tác giả) nhưng tôi vẫn nhẹ phãng phất lâng lâng như vừa xem bức tranh hiện thực đầy màu sắc sống động kỳ lạ của cảnh vườn cây tươi xanh mát , có tàng bóng lá rộng dưới tán lá vài người ngồi, nằm nghỉ ngơi thôi, bên cạnh họ các lẵng hoa rực rỡ, xa xa cảnh đồi quê, con suối nhỏ và vườn hoa, đang vào mùa xuân , - thơ chị đầy chất thơ , thâm trầm , rạc rào tình cảm, các gam màu rõ bố cục, và rõ nét như bức tranh đẹp . Xin chúc chị năm mới an khang , dạy học tốt, sáng tác nhiều thơ hay.
TP Hồ Chí Minh
HOA CÁT -PHAN VĂN




XUÂN
Nhựa Xuân chắt từ lòng đất
Tình Xuân chắt ở hồn người
Nên nụ hoa thêm ngan ngát
Và người Xuân thêm xanh tươi
XUÂN 2011
ĐẰM THẮM THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
* NGUYỄN ĐỨC THIỆN*

Trong tay bạn đọc là tập thơ mới của Nguyễn Thị Kim Liên, 38 bài thơ là 38 lời tự sự đằm thắm, dịu dàng.
Trước hết là những bài viết về quê hương. Có thể nhận thấy, khi Nguyễn Thị Kim Liên viết về quê hương tình cảm của chị bỗng mềm hẳn. Quê hương hiện ra trong thơ Nguyễn Thị Kim Liên là những chuỗi dài hoài niệm. Bóng dáng quê hương in hằng trên dáng hình của cha, của mẹ, trên cánh đồng, bên bến sông, cánh diều, khói đốt đồng, tiếng chuông chùa, tiếng cầu kinh, cánh cò... rất quen thuộc của nhiều nhà thơ khác từng viết, nhưng khi Nguyễn Thị Kim Liên gọi tất cả ra trong thơ của mình lại có những nét rất riêng. (Xem tiếp)
CHÙM ẢNH KIM LIÊN NGHỈ HÈ Ở ĐÀ LẠT - THÁNG 7/ 2010
EM MUỐN
- Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
- Nhạc Trung Kim
- Ca sỹ Phương Vi
- Hoà âm & Phối khí Vĩnh Hà
Bài thơ:
Em muốn anh là cây thông
Sừng sững giữa trời vững chãi
Dẫu có ngàn ngàn năm tuổi
Anh vẫn là anh của em
Sấm sét vẫn cứ bình yên
Khi anh là hòn đá tảng
Không có sức gì lay chuyển
Khi anh là anh của em
Em xin làm làn gió êm
Cho lá thông anh reo hát
Giữa một đại ngàn bát ngát
Nồng nàn ta mãi bên nhau
Em làm giọt nước ngọt ngào
Giúp anh dịu dàng giữa nắng
Vai em tựa vào đá cứng
Thấy anh mãi ở trong em
Hỏi em có muốn gì thêm
Không, em không còn gì nữa
Cho em cho em hồn đá
Cho em cho em thông reo
Mơ ước trong veo, trong veo
Thế thôi, thế thôi anh nhé

Đà Lạt Ước
- Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
- Nhạc Trung Kim
- Ca sỹ Thu Lan
- Hoà âm & Phối khí Phương Nam
Thơ ĐÀ LẠT ƯỚC
Em ước cho em đôi cánh
Em bay trên ngút ngàn thông xanh
Và em ước
Đà Lạt trời vừa đủ lạnh
Cho em tựa vào vai anh.
Không có anh trên bậc hồ Than Thở
Ngón tay em gỡ sợi tóc lẻ loi
Hoa tường vi đã một lần em hái
Nụ cười buồn sau tấm gương soi.
***
Em đã có một mùa thiếu nữ
Đà Lạt không em
Đà Lạt không anh
Những bước chân bao mối tình thầm gọi
Chiều nay mưa, Đà Lạt của chúng mình.
***
Và em ước
Anh như thông, như đá
Như dốc đứng, núi đồi...
Như tất cả
Em chỉ cần giọt nắng
Trong mắt nhìn
Say đắm
Của anh thôi!
THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN
Đà Lạt Ước
...............................................................................................................
Ca khúc Lục Bát Tình Yêu
- Thơ Nguyễn Minh Tâm
- Nhạc Trung Kim
- Ca sỹ Triệu Lộc
(Đạt giải nhì Tiếng Hát Ngôi Sao Truyền Hình năm 2008)
(Triệu Lộc đứng bên phải)
Nếu bạn có thể đọc được bài viết này, có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging